CẤN TRẦN THÀNH TRUNG – CHÀNG TRAI VÀNG NĂM ẤY VÀ SỨ MỆNH TẠI QUÊ HƯƠNG

Là một trong những sinh viên xuất sắc nhất và được tuyên dương trên website của ĐH Duke (Hoa Kỳ), Cấn Trần Thành Trung – người từng đoạt HCV IMO 2014 khi còn là học sinh lớp 12 trường Phổ thông Năng khiếu – luôn muốn chia sẻ những gì mình đã trải qua cho các bạn học sinh chuyên Toán, những người đang phân vân về con đường tương lai của mình.

DUKE VÀ NHỮNG TRẢI NGHIỆM NƯỚC MỸ

Những trải nghiệm của Trung bắt đầu từ việc nộp hồ sơ du học. Trong một khoảng thời gian cực ngắn – kể từ lúc quyết định sẽ du học tới khi được Duke nhận chỉ khoảng 7 tháng – Trung dồn sức học và thi các bài thi chuẩn hoá TOEFL và SAT. “Sau khi hết lớp 12 mình mới quyết định là đi du học”, Trung nhớ lại. “Các thầy nói với mình, sớm muộn gì mình cũng nên đi du học, nên mình nghĩ: sao không đi luôn cho rồi? Thế là mình tập trung thi TOEFL, thi SAT. Điểm thi TOEFL và SAT của mình không cao đâu, hồ sơ của mình lại chẳng có gì đặc biệt: hoạt động ngoại khoá không nhiều, điểm nhấn chỉ là cái huy chương. vàng IMO. Khi biết kết quả được Duke nhận, lại còn cho học bổng, mình nghĩ huy chương IMO là lí do họ chọn mình, nhưng hoá ra không phải. Sau này mình biết rằng, cũng có một bạn khác từ Phổ thông Năng khiếu nộp hồ sơ vào Duke, ghi rằng mình là động lực cho bạn đó quyết tâm học hành, và đó chính là lí do Hội đồng tuyển sinh của Duke quyết định nhận mình, dù biết là rủi ro không ít.”

35360613_1672701539482336_2880359747649798144_n (1).jpg

Bạn có thể kể tên bao nhiêu người trong bức hình?

Quãng thời gian đầu ở Mỹ không dễ dàng cho một người lần đầu sống một mình như Trung, cả trong chuyện học hành cũng như trong cuộc sống. “Năm nhất mình chỉ thấy có môn Đại số tuyến tính là hay và có nhiều ứng dụng, còn các giờ môn khác thì… chán lắm. Ở Duke mình lại không có bạn như hồi ở Phổ thông Năng khiếu. Nhìn xung quanh những bạn bè mình ở Năng khiếu, ai cũng đầy đam mê nhiệt huyết, nhiều người bộc lộ rõ tài năng của mình nữa. Sang đây, có lẽ năm nhất làm mọi người ngại giao tiếp, chưa mở lòng, nên mình không thấy ai thực sự đam mê những thứ mình học. Cộng thêm cái sự nhớ nhà làm mình thấy chán và mệt. Hồi đó cũng chưa có kinh nghiệm nên mình không để ý xem khoa mình học có những thầy nào giỏi, những môn nào hay, những khoa nào tốt. Nói chung là chán.”

35404579_1672698026149354_1465080419169861632_n.jpg

Nhớ nhà quá, sau năm 1, Trung về nghỉ hè để “quẩy cho đã”. “Đã” rồi, Trung lại… chán, và muốn có việc gì đó để làm. Cùng một vài người bạn, Trung lên đường đi dạy tình nguyện cho các em nhỏ ở mái ấm. Tiếp xúc với những đứa trẻ coi việc tốt nghiệp phổ thông là thành công lớn nhất đời, Trung chợt nhận ra nhiều thứ. “Duke là một cơ hội quá sức quý giá để mình học tập và có những thành công, vậy mà mình chẳng biết quý trọng nó gì cả. Bước vào năm 2, mình bắt đầu nghiêm túc hơn với việc học ở trường. Mình tham gia giải quyết các bài toán, các vấn đề về người tị nạn ở Trung Đông và châu Âu và nhận ra những ý nghĩa thực sự mà Toán học đem lại. Những hoạt động đó làm mình bắt đầu cảm thấy thích các công việc làm nhóm, cho mình cơ hội làm việc với các thầy giỏi. Sau những trải nghiệm như thế, mình có một suy nghĩ muốn cho những bạn học sinh khác ở Việt Nam biết về những điều đó, biết về những ý nghĩa thiết thực của môn khoa học mình theo đuổi. Cùng với một số bạn khác, cũng từng có huy chương IMO, mình thành lập nên trại hè Toán ứng dụng PiMA (Project in Mathematics and Application).”

Năm 2 đánh dấu sự chuyển biến rõ rệt trong những hoạt động của Trung ở bậc đại học. So với các trường đại học khác, sự khác biệt lớn nhất của Duke là các giáo sư ở đây giành rất nhiều thời gian cho sinh viên của mình. Ở các trường lớn khác, các giáo sư thường rất bận rộn với các công việc và dự án của mình, không thực sự có thời gian cho sinh viên, còn ở Duke, các giáo sư lớn tuổi rất để ý tới sinh viên của mình. “Mình bắt đầu tham gia nghiên cứu nhiều hơn. Ở Duke có một Hội sinh viên Toán, mình tham gia và dần dần lên vị trí Phó chủ tịch.”

35389744_1672697872816036_971748505477447680_n.jpg

Cấn Trần Thành Trung tại Duke

Trung tiết lộ, mình được tuyên dương trên trang web của trường là nhờ bài luận văn. “Mình bắt đầu viết luật từ học kì hai năm ba. Tiếp xúc với những người thầy giỏi, mình có thêm động lực để làm cẩn thận đàng hoàng những gì mình cần làm. Luận án của mình là về xây dựng một thuật toán tốt hơn những thuật toán hiện có. Quá trình làm luận án, thầy đặt ra rất nhiều những câu hỏi nhỏ để cho mình giải quyết. Luận án của mình chính là sự liên kết những câu hỏi nhỏ đó. Ở bậc sinh viên, tìm ra những vấn đề mới và giải quyết những vấn đề mới là chuyện vô cùng khó, rất rất ít người làm được. Cải tiến những vấn đề cũ cho tốt hơn sẽ phù hợp hơn với sinh viên.”

PiMA – SỨ MỆNH CỦA NHỮNG NGƯỜI TRẺ VỚI NHỮNG NGƯỜI TRẺ

“Năm đầu tụi mình rất thiếu kinh nghiệm tổ chức. Cái thiếu kinh nghiệm nhất là… tụi mình nói luôn với nhà tài trợ là mình thiếu kinh nghiệm. Thế là họ đánh giá mình không tự tin, không đủ chắc chắn, thành ra không ủng hộ mình. Nhiều người lại khuyên nếu muốn học cao hơn thì hãy tập trung học hành trên trường, bớt những hoạt động ngoại khoá kiểu vậy lại.”

35433263_1672697956149361_690999769081839616_n.jpg

Không khó để nhận ra dàn Huấn luyện viên “cực khủng” của PiMA: Cấn Trần Thành Trung, Nguyễn Huy Hoàng, Hồ Quốc Đăng Hưng, Trần Thị Diệu Liên,…

Những lời ra tiếng vào không làm Trung và các bạn nản lòng. PiMA mùa đầu tiên được tổ chức giữa đủ mọi loại khó khăn. Những chàng trai từng làm rạng danh đất nước bằng những tấm huy chương đủ màu như Bảo Linh, Thành Trung hay Huy Hoàng, sinh viên Havard như Diệu Liên, nay làm tất cả các việc hậu cần nhỏ nhất để một kì trại thành công. Chuyện thức cùng trại sinh tới 4-5 giờ sáng với họ là chuyện bình thường.

“Mình tạo ra PiMA để đem những kiến thức và trải nghiệm mình học được cho các bạn học sinh Việt Nam”, Trung kể. “Tiếp xúc với các bạn ấy, mình dễ nhận thấy đa số chưa biết học toán để làm gì sau này. Sau trại hè, điều lớn nhất mình nhận được là sự thay đổi tư duy của các bạn tham dự. Có bạn nhắn cho mình, nhờ trại hè và nhờ được làm việc với tụi mình mà bạn đó hiểu ra và biết thêm nhiều điều, từ đó quyết định theo con đường Toán ứng dụng sau này. Như vậy là thành công lớn rồi, cực một tí đâu có sao.”

33364922_997031287128570_3126095678720180224_n.jpg

Thành Trung (giữa) và các trại sinh PiMa.

31350945_981082375390128_2700923534510653440_n.jpg18622348_803803133118054_6466735371639796451_n.png

GẶP GỠ TOÁN HỌC VÀ NHỮNG KỈ NIỆM VUI

Trung cười nhẹ nhàng khi nói về Gặp gỡ Toán học. “Năm đầu tiên đi với tư cách học sinh là một kỉ niệm khó quên. Ở cấp 2, mình đã nghĩ là mình giỏi lắm, thông minh lắm rồi. Vô Phổ thông Năng khiếu, nhìn toàn những “thánh nhân” xung quanh mình, mình bỗng thấy mình thật nhỏ bé và hết muốn theo Toán nữa. Thế rồi mình đi Gặp gỡ Toán học năm 2011, và hôm thi Olympic Gặp gỡ Toán học, mình giải được bài hình cuối của anh Lữ và có điểm cao nhất. Sau đó mình nhận ra mình có thể làm được, và có thể nói GGTH đem lại cho mình động lực để theo Toán vậy.”

“Đến với Gặp gỡ Toán học lần này, mình sẽ đem lại cho các bạn những trải nghiệm của mình và cho các bạn thấy Toán học có những ứng dụng thực tế rất rõ ràng. Ngoài ra, mình cũng muốn nói với các bạn là, các bạn cần hiểu được mình là ai, mình muốn gì và mình giỏi về cái gì. Nhiều bạn sống giữa những áp lực mà ba mẹ và bạn bè tạo ra, làm các bạn không được làm những điều mình thích hay những điều mình giỏi. Các bạn đừng dao động, hãy cứ đi con đường mình chọn, miễn là con đường đó phải phù hợp với mình.”

Chuyên mục:HUMANS OF GGTH

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s